Bình chọn
 

Bạn cho rằng văn học
rất quan trọng

Không quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 984097

Tôi là một \

Tôi là một "tiểu thư"...

Tôi là một “tiểu thư”, các bạn tôi bảo vậy và tôi cũng nghĩ như vậy. Không một cuộc đi chơi nào của lớp mà tôi có mặt. Sau buổi học, các bạn đều thấy ba tôi đợi tôi ở cổng trường. Tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm cho những gì ba mẹ tôi nghĩ - tôi đã lớn, đủ để có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn lúc nhỏ - song tôi không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi, nhất là đối với lứa tuổi năng động của tôi.

 
“Girl” 9X

“Girl” 9X

Tôi là một “gril” 9x. Mỗi “gril” đều có một phong cách cá tính khác nhau. Nhưng hiện nay có một số “gril” thích thể hiện mình mà đã làm mất đi cái vẻ đẹp của người con gái Việt Nam. Họ chạy theo cái được gọi là “gril” 9x sành điệu để rồi đua đòi, ăn chơi, bỏ bê học hành và quên đi bổn phận, nghĩa vụ của mình trong gia đình và nhà trường. Bố mẹ và thầy cô cũng chư hết lòng quan tâm đến con cái vì công việc bận rộn. Mọi người chẳng ai biết họ đi đâu và làm gì. Bố mẹ thì chỉ biết con mình đi học, còn thầy cô thì chỉ nhìn vào tờ “giấy xin phép” với mọi lí do rất chính đáng như: em bị ốm; gia đình em có việc bận,…

 
Xin cha mẹ hãy lắng nghe lời con nói…!

Xin cha mẹ hãy lắng nghe lời con nói…!

Ở đời, có nhiều chuyện nghĩ đi nghĩ lại thấy thật buồn cười. Ở trường các thầy, các cô thuyết giảng “các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước” nhưng đến khi về nhà “chủ nhân tương lai của đất nước” thường xuyên bị ăn mắng liên tục.

 
Tuổi chuông gió

Tuổi chuông gió

Bỗng một ngày bạn cảm thấy trái tim mình lạc nhịp, khẽ đập rộn ràng trước nụ cười của chàng hot – boy lớp bên, rồi có lúc lại đỏ mặt ngượng ngùng chỉ vì một cái nhìn vô tình của người ta. Và bạn nhận ra rằng mối quan tâm hàng đầu của bạn giờ không còn là gia đình, bạn bè hay học hành nữa, bạn dành thời gian để nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn…

 
Nhật kí “dân Văn”

Nhật kí “dân Văn”

Ngày… tháng… năm

“Một mảnh tình riêng ta với ta”

(Bà Huyện Thanh Quan)

Mình tức lũ bạn mình quá! Lúc nào mình cũng quan tâm tới chúng, kéo chúng vào những cuộc vui. Thế mà chúng dám đưa nhau đi chơi mà không có mình nhập cuộc. Chúng dám bỏ rơi một đưa luôn là đầu tàu như mình sao! Hic, mình cô đơn quá!

 
Cô ơi! Em biết phải làm sao?

Cô ơi! Em biết phải làm sao?

(Kỉ niệm ngày 20/11 đến thăm cô)

Chiều. Nắng rải vàng trên con đường quen thuộc. Tôi lặng lẽ đạp xe giữa dòng học sinh tấp nập với những bó hoa rực rỡ trên tay. Bao mong mỏi một ngày trở về, cùng lũ bạn ríu ran đến thăm trường, thăm cô đều tan biến. Nỗi buồn đến với tôi nhiều hơn niềm hồi hộp. Tôi sẽ đến thăm cô với món quà bọc vụng về với dáng điệu lem luốc vì vội vã trên mười hai cây số dài? Nhưng điều đó đâu làm tôi phải buồn nhiều, mà tôi buồn vì… hình như tôi không còn yêu văn như trước nữa.

 
 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 135/GP-TTĐT, Hà Nội ngày 29/6/2010
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Văn Tùng
Toà soạn: Tầng 10, Toà nhà TT Sáng tạo 3D Việt Nam, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3.5142649. Fax: 04.3.5142649
Email:
vanhoctt@yahoo.com; vantuoitho@yahoo.com.vn. Website: htttp://www.vanhocvatuoitre.com.vn