Bình chọn
 

Bạn cho rằng văn học
rất quan trọng

Không quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 984100

Càng lớn tôi càng thấy trái tim mình bé nhỏ

Tôi chỉ là một cô nhóc mới lớn, nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, thấy cái gì cũng đẹp đẽ, đáng yêu. Và tôi cũng có một ước mơ. Tôi muốn được giúp đỡ và sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

Thật sự, tôi đã chẳng thể nào cầm lòng được khi nhìn thấy một em gái rất nhỏ bị kì thị chỉ vì em nhiễm HIV từ người mẹ đã mất, những đứa trẻ đang điều trị bệnh trong bệnh viện, chen chúc nhau trong gian phòng hẹp… Cuộc sống của tôi quá đầy đủ, tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng xung quanh tôi vẫn còn nhiều trẻ em kém may mắn, chịu đau đơn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Chẳng biết tôi có thể làm được gì để giúp đỡ những em nhỏ ấy, chỉ biết rằng tôi muốn được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên những khuôn mặt trẻ thơ, muốn được thấu hiểu và đồng cảm với những số phận ấy, muốn được cống hiến hết mình để xoa dịu phần nào sự bất hạnh họ phải gánh chịu. Với tôi, đó chính là hạnh phúc

.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình là con người nhân ái hay cao thượng và tôi cũng chưa bao giờ được như thế. Tôi chỉ ước mơ  như đó chính là cuộc sống của tôi. Tôi không thể hình dung trong tương lại, tôi sẽ phải chịu khó khăn, vất vả thế nào để đạt được ước mơ. Tháng ngày qua đi, càng lớn, tôi càng vấp ngã nhièu hơn, nếm mùi thất bại nghe “đắng” hơn. Tôi hiểu rằng tôi quá nhỏ bé và thế giới này thì quá rộng lớn mênh mông, trái tim tôi càng không thể nào sưởi ấm được trái tim của biết bao con người bất hạnh, bàn tay tôi không thể ôm chặt tất cả hay nắm lấy tay từng người để động viên khích lệ. Thế mà, nhiều lúc, tôi chỉ muốn có thể ôm những đứa trẻ đáng thương kia vào lòng mà thì thầm vào tai các em những lời nói giản dị mà chân thành nhất…


Ước mơ của tôi, có chút viển vông và tham lam, song tình cảm là thật lòng. Người ta thường nói: yêu thương luôn đi cùng với trách nhiệm, trách nhiệm đó nhiều khi ta thấy nặng nhưng ta sẵn sàng mang theo gánh nặng đó suốt cả cuộc đời. Và tôi đang lớn để có thể mang theo những tình yêu thật lớn…


Bùi Thị Minh Ngọc

Lớp 8B – THCS Lý Nhật Quang – Đô Lương – Nghệ An

(VH&TT số tháng 3 (159) – 2008)

 
 

Ý kiến phản hồi

Hoàng Thảo Linh
Tôi thường cảm động khi đọc những bài văn như thế này. Tớ đồng ý với bài văn này của bạn. Tất cả đều cần phải suy nghĩ. Như vậy chúng ta sẽ không bao giờ hối hận cũng chẳng bao giờ...
Nguyễn Thị Minh Hồng
Bài viết của bạn rất hay, tôi cũng có suy nghĩ giống như bạn. Chúc bạn có được những bài viết hay hơn nữa.
Nguyễn Thùy Trang
Đúng rồi Ngọc ạ, chị cũng thấy trái tim mình như nhỏ bé quá.
Lê Thị Hương
Mình thích những suy nghĩ của bạn-những ước mơ của bạn..."Hạnh phúc là được cho..." bạn nhỉ!
Nguyễn Hoàng An
Tôi cảm thấy lòng mình buồn quá. Hạnh phúc là tất cả.
Nguyễn Hà Tuyên
Ngọc ạ, trái tim bạn tuy bé nhỏ nhưng hãy nghĩ nó luôn đủ chỗ để chất chứa những tình thương dành cho bất kì ai trên cuộc đời này.
Trương Khả Nhi
Ngọc à, đọc bài viết của em chị thấy trái tim em đang lớn dần theo năm tháng ,em biết yêu ,biết sống và biết nghĩ,điều đó là đáng quý !
Hoàng diệu ánh
Rất hay bạn có rất nhiều suy nghĩ đứng đắn trong lứa tuổi của mình!!!

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 135/GP-TTĐT, Hà Nội ngày 29/6/2010
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Văn Tùng
Toà soạn: Tầng 10, Toà nhà TT Sáng tạo 3D Việt Nam, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3.5142649. Fax: 04.3.5142649
Email:
vanhoctt@yahoo.com; vantuoitho@yahoo.com.vn. Website: htttp://www.vanhocvatuoitre.com.vn