Bình chọn
 

Bạn cho rằng văn học
rất quan trọng

Không quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 968416

Một phút suy ngẫm

Tôi đã sống 17 năm trên cuộc đời này. Mười bảy năm đã cho tôi – một học sinh lớp 11 hiểu được phần nào những giá trị của cuộc sống…

Cách đây vừa tròn một tháng, ngay trên xã Dạ Trạch quê tôi, trong một ngày đẹp trời như bao ngày khác, cái nắng nghịch ngợm nhảy nhót xuyên qua vòm cây, nhẹ nhàng đánh thức vạn vật, học sinh vẫn tung tăng cắp sách tới trường, đó là một buổi sáng đẹp với nhiều người. Thế nhưng, với một gia đình, đó là ngày tối tăm nhất trong cuộc đời họ, khi chỉ trong tích tắc, đứa con bé bỏng của họ đã không còn ở trên đời này nữa, em đã đến một nơi rất xa, em không còn được mẹ yêu thương, được cha vỗ về, không được hưởng niềm vui như bao bạn bè cùng trang lứa. Nếu chúng như hai con dê qua cầu, chỉ cần biết nhường nhịn nhau, có lẽ tai nạn thương tâm ấy đã không xảy ra. Người mẹ đau đớn đến nghẹt thở khi ôm con trong vòng tay, đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng trời; người con mà bà từng thức trắng bao đêm để ru ngủ, đã tần tảo như thế nào để nuôi lớn từng ngày… Mà bây giờ, em ra đi không một lời từ biệt gia đình, bè bạn, thầy cô. Tất cả trong chúng ta hãy dành lấy một phút để chi buồn cùng gia đình có em nhỏ đó, hãy suy ngẫm xem ta đã làm được gì để an ủi, giúp vơi đi nỗi mất mát trong lòng họ…


Và bạn sẽ chẳng phải đi đâu xa, bạn sẽ thấy mình nên dành một phút suy ngẫm về những con người, sự việc đang xảy ra ở ngay nơi bạn đang sống, để có thể cảm thông và chia sẻ với họ…


Đã bao giờ bạn mất đi người mình yêu thương chưa? Có lẽ là rồi phải không? Khi bạn còn nhỏ, bỗng nhiên một ngày, có người đến báo tin ông hoặc bà bạn mất. Bạn đã buồn nhiều lắm, bởi bạn còn quá nhỏ, bạn chỉ biết rằng từ giờ trở đi, ông (bà) sẽ không mua quà, dắt bạn đi chơi nữa… Vậy thì, bây giờ hãy thử đặt chúng ta vào hoàn cảnh của mọi người xung quanh, bạn sẽ biết họ cần gì từ bạn.


Tôi muốn kể cho các bạn nghe về một cô giáo trường tôi cho phép tôi không nói tên vì tôi không muốn làm tổn thương cô chút nào. Với người phụ nữ, hạnh phúc biết bao khi họ được về nhà chồng, sống với người mình thương yêu để gánh trách nhiệm làm con dâu hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ của những đứa con ngoan ngoãn. Nhưng mới được chưa đầy một tháng một vụ tai nạn đã đem chồng cô ra đi mãi mãi. Điều này quá bất ngờ với cô, đó là cú sốc tinh thần lớn khiến cô bàng hoàng, đất dưới chân cô như sụp xuống khi nghe cái tin dữ đó. Cô đã khóc cạn cả nước mắt... Trong chúng ta, một ngày nào đó các bạn cũng sẽ lập gia đình. Hãy thử tưởng tượng cuộc sống của bạn ra sao khi mất đi người mình thương yêu đúng lúc hạnh phúc mới chỉ đang bắt đầu!!! Vậy thì đừng tiếc một phút trong cuộc sống của bạn để suy ngẫm, để chia sẻ và cảm thông với cô giáo ấy. Hãy giúp trái tim cô không còn băng giá nữa, hãy để cuộc sống của cô trở lại mầu hồng, tôi và các bạn cùng nhau giúp đỡ cô, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.


Khi cái nóng oi bức của ngày hôm qua dần lui đi, thay vào đó là luồng không khí lạnh kèm theo trận mưa đá trên toàn miền Bắc. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một trận mưa đá như thế, tôi đã reo lên đầy thích thú khi từ trên trời cao có vô vàn viên đá nhỏ cỡ đầu ngón tay cái đổ xuống mái nhà, mặt sàn, ngoài đường... Niềm vui sướng trẻ con vụt tắt khi ngay sáng hôm sau, người dân làng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe về những thiệt hại của đêm hôm trước: có nhà bị đổ sập, có nhà bị hất tung mái, những khu vườn hoa màu bị hỏng hết... Tôi thấy bất ngờ, tôi từng nghe về những thiệt hại còn lớn hơn nhiều như thế, nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ nó lại xảy ra ngay trên quê hương mình. Ngay tôi hôm đó, truyền hình liên tục phát sóng những đoạn quay cảnh mưa đá đã phá hoại như thế nào. Những biển quảng cáo lớn bị hất tung, công trình xây dựng bị phá huỷ, khu dân cư nhiều nơi chỉ là đống tro tàn, thiệt hài về tài sản lên đến hàng trăm tỉ đồng - chỉ sau 20 phút mưa đá ở Quảng Ninh. Nhưng đâu chỉ vậy, mưa đá còn làm chết bao nhiêu người nữa... Tôi cần một khoảng thời gian suy ngẫm, bởi tôi không còn là một đứa trẻ, cần có những suy nghĩ lớn hơn, trưởng thành hơn, không thể reo lên thích thú khi thấy viên đá nhỏ trong sân nhà, mà phải lo lắng thay cho mọi người khi gặp trận mưa như thế!


Năm nào cũng vậy, miền Trung luôn là nơi bão ghé vào, phủ lên màu tang tóc. Nỗi đau này chưa dứt lại nối tiếp nỗi đau kia. Cảnh tượng đó lặp hàng năm. Nhìn những mảnh vỡ vụn sau trận bão, người dân chỉ biết khóc. Có nhiều gia đình làm lụng vất vả cả đời mới xây được căn nhà cấp bốn, tất cả chỉ sau phút chốc đã trở về với con số không. Vợ mất chồng, con mất cha, cảnh đau thương cứ dồn cả về miền Trung yêu dấu. Vậy bạn đừng ngần ngại khi dành 1.000 đồng quà sáng đem ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Chúng ta không giúp được nhiều về vật chất, nhưng nỗi đau tinh thần mà họ đang phải chịu đựng thì tấm lòng nhân ái của chúng ta có thể cũng đã giúp họ vơi bớt phần nào.


Tôi nghĩ rằng, sau khi đọc xong những dòng tâm sự này của tôi, bạn sẽ dành một phút và có lẽ là nhiều hơn thế để suy ngẫm về những con người sự vật, sự việc xung quanh chúng ta và hãy cùng mạnh dạnh chia sẻ những suy nghĩ ấy trong trang Nỗi niềm tuổi teen bạn nhé!

Hè 2007


Nguyễn Thùy Trang

Lớp 11B – THPT Trần Quang Khải – Khoái Châu – Hưng Yên

(VH&TT số 6 (165) – 2008)

 
 

Ý kiến phản hồi

Nguyen Ngoc Luong
Cho em hoi sao bai viet nay tren bao thi dai ma len web thi lai luoc nhieu vay a?
admin
@Nguyễn Ngọc Lương: Bài viết "Một phút suy ngẫm" được đăng trên VH&TT số 6 (165) - 2008. Dung lượng của bài viết không hề thay đổi. Bạn cảm thấy bài viết trên web ngắn hơn là do co chữ được để nhỏ hơn, khổ giấy cũng to hơn so với trang báo. Ban quản trị nội dung không hề co bớt hay lược nội dung của bài viết này.
Nguyen Ngoc Luong
Khong a,em thay bai viet tren bao co doan viet ve co giao mat chong, viet ve bao lu mien Trung, 2 phan nay ro rang bi thieu, VHTT xem lai gium em.Em thay bai nay hay the ma post len mang khong day du thi cac ban doc se thay mat di ve dep cua tac pham.
admin
@Nguyễn Ngọc Lương: Thành thật xin lỗi bạn. Ban quản trị đã kiểm tra lại thì giữa phần quản lí website để up nội dung va phần đăng tải mà bạn xem trên web có sự trục trặc. Trong phần up load nội dung, ban quan trị đã up đủ nội dung của bài viết. Ban quan trị web thành thật xin lỗi quý bạn đọc và cảm ơn bạn Nguyễn Ngọc Lương. Ban quản trị sẽ khắc phục ngay sự cố này.
Thanh Thảo (Lâm Đồng)
Em đọc bài này xúc động thế...
kao hoai phuong
Đọc bài viết của em tôi thấy mình nhỏ bé quá hình như từ trước tới giời tôi là một kẻ quá ích kỉ. Cảm ơn em đã giúp tôi có những phút giây soi lại lòng mình. Cảm ơn em thật nhiều em gái yêu quý của tôi. (Tôi gọi em như vậy được chứ?)
Phạm Trần Đăng
Tôi được một anh bạn đồng nghiệp gửi trang web có bài viết này nhân dịp sinh nhật. Thật vui vì tôi thấy em Trang có một tâm hồn trong sáng và giàu lòng trắc ẩn. Tôi như tìm được cho mình đâu là ý nghĩa của cuộc sống. Cảm ơn em nhiều.
Le Ngoc Canh
Thầy tự hào vì em!!!
Nguyễn Thuỳ Trang
Thầy à, em rất vui vì được học thầy dù chỉ chưa đầy 5 tháng. Em tặng thầy bài viết này chỉ đơn vì thầy có tấm lòng và sự đồng cảm với tâm hồn em. Có lẽ giờ đầy thầy trở thành người thầy mà em sẽ nhớ nhiều nhất khi ra trường... Đến khi nào đỗ Đại học rồi em sẽ báo tin cho thầy nha. Chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ. Em sé nhớ mãi trường mình, nhớ nhiều Câu lạc bộ Thơ văn, nơi đã cho em cơ hội được đọc bài viết của mình, nói cho em sáng tạo, và nói cho em yêu Văn hơn. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cuộc sống có nhiều khó khăn. Em xin một phút suy ngẫm: ngẫm rằng đúng khi nào quên người trồng cây... Best wishes for you!

Hoàng Mai Hồng
Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người một đoạn trong bài khai bút đầu xuân của một cô bé 17 để chúng ta thấy rằng chúng ta thực sự cần sống để chia sẻ, thấy rằng chúng ta thực sự cần có nhau trong cuộc đời này. Năm 2008 qua đi chúng ta đã nói lời tạm biệt với một năm mà có biết bao sự đổi thay. Tháng 8 vừa qua những người dân vùng núi đã phải trải qua một cơn lũ quét kinh hoàng cướp đi 19 mạng người, trong đó chỉ có hai người được người thân chôn cất. Còn 17 người nữa mãi nằm dưới đất sâu lởm chởm đá. Những cục đá to nặng đã xoá sổ một nơi đã có từ hơn 30 năm về trước. Nhưng đau đớn thay là con số 30 năm ấy chỉ bị cuốn phăng đi trong 4 hay 5 giờ đồng hồ. Nhưng 19 người mất đi lại thắp lên hàng ngàn hi vọng cho những người dân về nơi tái định cư nhờ sự giúp đỡ của chính phủ. Những hi vọng mới, những tâm thế mới dồn vào cuộc sống ở nơi ở mới. Và năm nay bây giờ đây họ đang đón tết dù không đầy đủ cho nhiều. Nhưng tôi dám chắc rằng họ đang vui, đang lạc quan chờ đợi một năm mới với bao điếu tốt đẹp, xoa dịu đi nỗi đau mất mát người thân. Và có lí do gì để chúng ta không chúc họ một năm mới luôn bình tâm lao động trong không khí náo nức giao thừa này tôi mong ước trái tim rộn ràng hương xuân của mỗi người hãy cố gắng đặt một dấu lặng! Xin hãy nghĩ đến biết bao người ngày hôm nay vào khoảnh khắc này họ không có tết tôi chợt nghĩ đến cô bé bán diêm. Con gà quay, cây thông đẹp mãi mãi chỉ trong chí tưởng tượng, mơ ước có ai trả lời được trên đất nước Việt Nam có bao nhiêu cô bé như thế. Những cô bé tội nghiệp những cậu bé đáng thương của chúng ta không mơ ước một con gà quay béo ngậy mà chỉ mong ước có một chỗ nghỉ qua đêm nay khi mà gia đình nào cũng đầm ấm chúc tụng nhau. Có bao nhiêu cô bé cậu bé không được về với mẹ tết này khi đang đi làm kiếm tiền trên thành phố. Và tôi luôn hi vọng rằng trong câu chúc đầu xuân của mọi người "mạnh khoẻ hạnh phúc "còn có thêm vế "giàu tình thuương "nữa.hãy mở rông lòng mình để mùa xuân mới ùa vào lòng mình ấm áp, để tình thương bay toả như những cánh én đêm muôn nghìn cái tết tí hon đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn.chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho lòng người ấm hơn cả mùa xuân
Kiều Thanh Tâm
Ừ có lẽ vậy chúng ta cũng cần một phút cho riêng mình.
kenny
Hay qua troi!

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 135/GP-TTĐT, Hà Nội ngày 29/6/2010
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Văn Tùng
Toà soạn: Tầng 10, Toà nhà TT Sáng tạo 3D Việt Nam, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3.5142649. Fax: 04.3.5142649
Email:
vanhoctt@yahoo.com; vantuoitho@yahoo.com.vnWebsite: htttp:// www.vanhocvatuoitre.com.vn