Tình yêu là hệ quả của tội lỗi (Thiên Chúa giáo), là duyên nợ (Phật giáo), là vết thương của mũi tên thần Êrôx (Hy lạp cổ đại), là sự trói buộc bởi những sợi dây của Ông Tơ bà Nguyệt (Trung Quốc cổ đại) …Từ xưa cho đến nay, loài người nhọc nhằn tốn bao công sức đi tìm lời giải mã cho thứ cảm xúc bí ẩn này, thế mà chẳng mấy kết quả được thừa nhận tuyệt đối. Mới gặp bài thơ “Tình yêu” của Nguyễn Vĩnh Tiến, ai đó cũng sẽ cầu vọng một lời giải thích, hay một xúc cảm diệu kỳ của ái tình… nhưng rồi lại “về không” mà lại vẫn thấy hài lòng!
Nguyễn Vĩnh Tiến không hề đặt ra trong bài thơ ý niệm giải mã tình yêu, thậm chí khước từ điều đó bằng một câu hỏi rất hồn nhiên mà chẳng hàm chứa nhu cầu giải đáp: “Tình yêu là gì không biết”. Nhưng sau đó lại để cho tình yêu bộc lộ dung mạo của mình qua những hành động rất lạ: “nhặt được tôi”, “lượm lấy tôi”, “trùm khăn kín mặt”... Cấu tứ lạ này có lẽ lần đầu tiên ta thấy xuất hiện trong thơ về tình yêu, và dường như đối lập hẳn với cấu tứ truyền thống. Ta chợt tưởng tượng ra được hình tượng tình yêu qua những vần thơ khấp khểnh, lúc cao vút lên, lúc đứt vụn ra, rã rời, lổ đổ. Đó là một sinh thể đầy bí ẩn, vừa có quyền năng, vừa thơm thảo, vừa kì quặc…cứ bám riết lấy nhân vật “tôi” để vừa ban ơn vừa hành hạ. Khiến cho nhân vật “tôi” trôi trôi trong tình yêu với trăm hình muôn trạng: khi thì xơ xác, kiệt quệ, thảm hại “Hệt như chiếc ví lép kẹp / Hay một que diêm sũng nước ”; khi thì khờ khạo, thẩn thờ, ngây dại với “Hành trang - lời ca - giọt nước - lá mục / Tôi đi. Và chẳng bao giờ đúng lúc”; khi thì thăng hoa với bao ước mơ, thiết tha, rực cháy, bao tận hưởng ngọt ngào phiêu du “Trong tình yêu: túi xanh, vỏ đỏ/ Giữa bầu trời: những bậc thang mây”; và rồi chán ngán, ê chề tìm cách trốn chạy “Rồi có ngày/ Tôi chui ra khỏi không khí và hơi thở”. Tưởng thế là hết, là xong một thuở bổng trầm, một thuở mây ngàn gió biển, nào ngờ… “Chợt thấy tình yêu / Trùm khăn kín mặt / Đi suốt con đường / Tìm nhặt lại đời tôi”! Chao ôi thế là những vòng tròn lại nối những vòng tròn cứ tiếp diễn, nhân vật tôi chẳng thể nào thoát khỏi “bảo bối” Kim Cô của tình yêu!
Chẳng cần lý lẽ, chẳng cần lật bên này lật bên nọ tác giả cứ để cho Tình Yêu tự hiện nguyên hình là một thứ tình cảm hết sức bí hiểm. Dù muốn hay không thì nó vẫn tồn tại bên cạnh cuộc đời chúng ta, đeo đẳng chúng ta, đưa chúng ta đến với trăm nghìn cảm xúc kì lạ.
Với những vần thơ không chỉ để đọc một lần, hình ảnh, câu chữ mang hướng mở, gợi cho người đọc nhiều trường liên tưởng, cũng như cấu tứ lạ, độc đáo, bài thơ “Tình yêu” của Nguyễn Vĩnh Tiến đã đem đến màu sắc mới mẻ cho một đề tài rất đỗi quen thuộc.