Bình chọn
 

Bạn cho rằng văn học
rất quan trọng

Không quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 847834

Đôi mắt đeo kính đen?

... Cô giáo dạy rằng: "Đừng nhìn đời bằng đôi mắt đeo cặp kính đen cũng như cặp kính mầu hồng, hãy nhìn bằng chính đôi mắt của bản thân". Và tôi đã làm theo cách cô chỉ bảo - người cô sẽ theo bên cạnh tôi trong suốt ba năm trung học. Nhưng tôi đã chỉ nhìn thấy những bản chất xấu xa của con người nhiều hơn là lòng tốt và cái đẹp. Tôi đã nhìn thấy cảnh một người con trai chửi người mẹ già chỉ vì bà không trông con cho anh ta....
           Tôi đã vui mừng, hạnh phúc thậm chí là muốn chết ngất luôn khi nghe được tin mình trúng tuyển vào lớp chuyên văn của trường chuyên trên tỉnh. Và rồi tôi lục đục chuẩn bị lên đường với niềm tin, kì vọng của cha mẹ; với ánh mắt ngưỡng mộ của dân trường huyện. Tôi mang theo tất cả yêu thương mà tôi đã, đang có và ấp ủ trong mình, một giấc mơ về ngày được bước vào cổng trường Đại học Sư phạm một cách dễ dàng.

           Tôi ở nhà bác, cuộc sống vật chất tương đối ổn định và có phần khá hơn nhưng tôi vẫn thấy cô đơn. Tôi đã tủi thân và hối hận khi ít được cãi nhau chí choé cùng thằng em để có thể xem chương trình ti vi mà mình thích. Tôi đã buồn như thế... một nỗi buồn rất vớ vẩn và vô lí.

           Rồi hàng ngày tôi đến trường. Tôi đã cư xử với các bạn y như hồi trước. Nhưng những người bạn mới lại nghĩ rằng tôi giả tạo.

           Cô giáo tôi rất quý và quan tâm học sinh. Cô giáo dạy rằng: "Đừng nhìn đời bằng đôi mắt đeo cặp kính đen cũng như cặp kính mầu hồng, hãy nhìn bằng chính đôi mắt của bản thân". Và tôi đã làm theo cách cô chỉ bảo - người cô sẽ theo bên cạnh tôi trong suốt ba năm trung học. Nhưng tôi đã chỉ nhìn thấy những bản chất xấu xa của con người nhiều hơn là lòng tốt và cái đẹp. Tôi đã nhìn thấy cảnh một người con trai chửi người mẹ già chỉ vì bà không trông con cho anh ta.

           Tôi đã nhìn thấy một bạn học sinh bị đánh thảm hại bởi một đám học sinh khác. Tôi đã nhìn thấy nhiều hơn thế những đau thương, xấu xa trong cuộc đời này... Từ khi tôi lên thành phố tôi mới như vậy? Phải chăng quyết định lên trường tỉnh học là sai lầm, rằng một con bé như tôi thì không nên lên đây vội, rằng tôi chỉ phù hợp với cuộc sống nhà quê bình lặng. Tôi phải làm sao bây giờ?

           Xin các bạn hãy cho tôi một cách để tháo cặp kính màu đen đáng ghét ấy!

Nguyễn Thị Ngân
Lớp 10C1 - THPT chuyên Hà Nam - TP. Phủ Lý - Hà Nam
(VH&TT số tháng 6 (189)/2009)


LTS: Mời các bạn đọc bài viết và tham gia góp ý, chia sẻ với bạn Nguyễn Thị Ngân. Bài viết không quá 200 chữ, gửi tới địa chỉ email: vanhoctt@yahoo.com.  Những bài hay sẽ được BBT chọn đăng vào số tiếp theo.
 
 

Ý kiến phản hồi

Giamilia Daniyer
           Chị Ngân à, em cũng đã từng ở hoàn cảnh nhưu chị và cũng đã từng rất sốc vì sự nghị kị xấu xa của bạn bè. Em tưởng chừng như ngục nga. Nhưng chị ạ, như cô giáo chị dạy đó, chúng ta không thể quá bi quan cũng như quá chủ quan với mọi thứ. Ai cũng đều có điểm tốt và điểm xấu. Nếu chị thấy những điều xấu nhiều hơn thì có thể chỉ chưa tìm ra, chưa hiểu về chị mà thôi. Chị không nên bỏ cuộc.  Tất cả sẽ cho chị những kinh nghiệm sống quý báu. Mọi sự dị nghị rồi sẽ qua đi.
           Ngày trước em coannf bị người bạn rất thân hiểu nhầm trầm trọng. Lúc đầu em cực kì đau khổ, nhưng có lẽ đó là bài học dạy em cách bình tĩnh suy nghĩ trước mọi vấn đề như ngày hôm nay.
           Nếu buồn, chị hãy dạo phố, ngắm trăng, tìm một số người bạn nói chuyện. Chị sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp. "Cứ mỗi kẻ vô lại gặp ta trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một người chính trực". Những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất. Có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, khi đó chị sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại. Em chúc chị sẽ bình tĩnh vượt qua những tháng ngày khó khăn ban đầu này. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Không có gì là không thể! Cố lên!!!!
Hoàng Mai Hồng_trần hưng đạo nd
Ngân thân mến! Một lần thầy giáo của mình cũng đã nói là  "đừng lúc nào cũng nhìn cuộc sống này toàn màu hồng". Mình nghĩ rằng bạn đã không quyết định sai lầm đâu vì đó là cơ hội được học tập trong một môi trường tốt, đó là con đường đến ước mơ mà bạn đã phải khó khăn lắm mới bước lên được. Thật đúng là cuộc sống này không phải lúc nào cũng đơn giản và yên bình như ta vẫn nghĩ. Có những chuyện thật sự là phức tạp không thể lí giải được. Các bạn của bạn chỉ là chưa hiểu bạn mà thôi, khi bạn chân thành mình tin là mọi người sẽ hiểu bạn. Mình nghĩ rằng khi chúng ta sống hoà mình hơn nữa vào cuộc sống này, dù có thể phải chứng kiến những cảnh mà ta không hề mong muốn, nhưng chắc chắn là chúng ta cũng sẽ khám ra những điều rất thú vị từ cuộc sống muôn màu. Mình không cho rằng chúng ta phải cởi bỏ hẳn cặp kính đen kia, hay không bao giờ dùng đến cặp kính màu hồng. Chúng ta nên dung hoà hai màu đối lập ấy. Thầy giáo của mình nhắc nhở "đừng lúc nào cũng" có nghĩa là có lúc ta cần đến nó, đúng không? Màu hồng sẽ làm dịu bớt đi những khó khăn mà chúng ta gặp phải, những thử thách từ cuộc đời. Một chút đen để ta nhìn cuộc sống một cách khách quan, chân thực, để chúng ta không dễ dàng vấp phải những cám dỗ, ảo tưởng. Và quan trọng nhất là nhìn bằng đôi mắt của chính chúng ta để lắng nghe, cảm nhận nhịp sống ngày ngày bằng trái tim mình. Có niềm tin, biết cách chia sẻ những nỗi đau mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ không làm người khác đau lòng, không làm sẫm thêm màu đen trong đôi mắt của những người khác.
Hằng
Ngân thân mến! Mình cũng đang là một học sinh cấp 3 với nhiều mơ ước và hoài bão. Cuộc sống và tình yêu trước mặt mình, như bạn cũng đã từng toàn màu hồng. Nhưng đúng như cô giáo của bạn đã nói, mình đã dần dần hiểu cuộc sống này đâu chỉ có thắm hồng tươi đẹp và hạnh phúc, con luôn tồn tại song song là những lát cắt màu đen, đó là hình ảnh người con trai mắng chửi ba má già, hay một bạn học sinh bị đánh bởi chính những người bạn cùng trường lớp... Mình biết, với khoảng không gian bình yên và đùm bọc của luỹ tre làng, bạn cảm thấy yêu đời và thoải mái. Những nơi bạn đang ở là thành phố, nơi nhộn nhịp, xô bồ, phồn hoa, nói cái gì cũng có thể xảy ra... Vì vậy, Ngân ạ, bạn hãy cố gắng, khi đã nhìn thấy những điều như vậy, mở rộng trái tim mình, sống thật tốt và có ích, giúp cho nhiều bạn khác không phải nhìn thaayaas thêm những lát cắt màu đen. Mình cũng hi vọng, sau khi mọi người đọc bài viết của bạn, sẽ sống tốt hơn. "Đó là cách tốt nhất để tháo cặp kính đen trên đôi mắt".
Hung
Tôi chỉ muốn nói với Ngân một điều rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Song Hải
Bạn ơi! Đừng cứ mãi nhìn vào mặt xấu cuộc đời, còn nhiều lắm những điều tốt đẹp xung quanh bạn. Đừng vì một lần bị bạn bè phản bội mà không dám đặt lòng tin vào ai nữa. Cuộc sống là một chuỗi niềm vui và nỗi buồn, chính nỗi buồn sẽ giúp ta thêm trân trọng ý nghĩa của niềm vui và hạnh phúc. Mong rằng bạn sớm lấy lại tinh thần, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Cố lên bạn nhé!
HOA TIỂU LINH
Ngân thân mến! mình chỉ muốn nói với bạn một điều rằng: một vật dẫu mỏng manh thế nào thì đều có hai mặt của nó và xã hội loài người chúng ta cũng vậy,bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó, hãy bước tiếp bạn nhé!!!
đinh thị thanh thanh
Uhm hay!
Trang
Cuộc sống là thế đấy Ngân à! Không phải lúc nào màu hồng nguyên vẹn của hạnh phúc cũng hiện ra trước mắt chúng ta, mà len lỏi vào đó, là những gam màu tương phản, những sắc màu đen tối của cuộc sống - của xã hội lắm ưu phiền. Ngân mới lên thành phố, đó chỉ là một trong số ít những màu đen tối ấy thôi, rồi đây, trên đường đời, chắc chắn, đôi lần ta sẽ vấp ngã bởi chính những màu đen tối ấy. Vì thế, đừng nghĩ cuộc sống là màu hồng, hay là màu đen. Ngân hãy cảm thông, hãy sống bằng trái tim chân thật, hãy cảm cuộc sống với tất cả những gam màu mà đôi mắt mình nhận biết được, Ngân nhé.
Trần Thị Mai
Mình thấy vui khi bạn vẫn còn trăn trở trước nhiều vấn đề của cuộc sống. Đúng là có nhiều điều mắt thấy tai nghe mà không thể tưởng tượng được. Nhưng Ngân ạ, khi bạn còn đang trăn trở với cuộc đời thì tức là bạn còn đang tin tưởng ở cuộc đời nhiều lắm. Đừng để mất đi niềm tin ấy. Mình nghĩ, thời gian với bao nhiêu khó khăn thử thách sẽ giúp cho bạn thấy rằng cuộc sống còn bao điều tốt đẹp. Hãy biết cân bằng Ngân ạ. Bạn nghĩ thế nào khi mình chỉ thấy nhức nhối mà không làm. Đừng để mất đi niềm tin ấy. Mình nghĩ, thời gian với bao nhiêu khó khăn thử thách sẽ giúp cho bạn thấy rằng cuộc sống còn bao điều tốt đẹp. Hãy biết cân bằng Ngân ạ. Bạn nghĩ thế nào khi mình chỉ thấy nhức nhối mà không làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn? Bản thân mình sống tốt là đã làm được nhiều lắm rồi đấy.
Quyên
Ngân à! Chị có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này. Đúng, cuộc sống không hề đơn gian, nhưng cũng không phức tạp quá; chị nghĩ em nên nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn. Chị cũng từng là mọt học sinh lớp văn, nên chị hiểu được những suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống của mỗi bạn học sinh lớp Văn. Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng và cũng không đen tối đến mức như thế đâu. Em nên mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống này. Em cũng đừng mặt cảm quá về mình như vậy, em cứ sống thật lòng rồi chị tin một ngày bạn bè em sẽ hiểu em là người thế nào. Chị mong em sẽ không để những lời nói bóng gió ấy laà ảnh hưởng đến việc học của mình. Cuộc sống vốn vẫn như thế, phức tạp hay đơn giản đều là ở suy nghĩ của mỗi người thôi. Thời gian cùng sự nhiệt tình của em sẽ giúp em tìm thấy những mảng màu hồng của cuộc sống này. Hãy tự tin lên em nhé, chị tin em sẽ làm được. Chúc em thành công.
tcđ
Ngân thương! Trong cuộc đời này bạn mới chỉ va vấp rất ít và cái mà bạn thấy chỉ là một phần rất nhỏ mà lại là mặt trái của xã hội, những cái phi lí. Tôi nghĩ cô giáo của bạn đã khuyên các bạn rất chân thành đấy. Có thể bạn đang nhìn đời bằng cặp của chính bạn nhưng những gì bạn nhìn thấy cộng thêm nỗi buồn vì chưa hoà nhập đang làm cho điểm nhìn của bạn bị che lấp ánh sáng đi! Không có gì là khó tưởng tượng đối với một người có tài văn như bạn về việc bạn biết lật lại mặt đích thực của cuộc sống và biết xem xét mọi thứ đa chiều và trong tính chỉnh thể của nó! Chúc cho con mắt của em có thển hìn thấy cả bẩy sắc cầu vồng của cuộc sống?!Và hơn cả 7 nữa em nhé!
Phan Duyen
Cuoc song co nhung luc se khong nhu ta tuong. Hay co gang song lam sao de khong cam thay then voi luong tam la duoc. con duong em chon khong sai nhung xa hoi thi co nhieu van de phuc tap. Vay em hay song lam sao khi ra doi ngang mat len di voi doi nhu vay la tot roi. Co gang len nhe!
le thi chinh
Ngan than men ! cuoc doi khong phai luc nao cung day tham nhung dau! co to da tung noi voi bon to rang moi ngay den truong la mot niem vui nen cau cu tiep tuc co gang vui ve cac ban khac noi gi` thi`ke hay cu la chinh minh ban nhe moi nguoi luon o ben ban
Hồng sen
Ai cũng có thời gian để thích nghi với cái mới và cuộc sống xung quanh, không phải là sai lầm khi bạn quyết định lên thành phố học mà đó là quyết định đúng. Từ những gì ta nhìn thấy, nghe thấy cảm nhận thấy để ta có hướng đi, lối sống và cảm nhận của chúng ta tốt hơn, sống thực tế nhưng không bỏ qua nề nếp gia phong của gia đình và xã hội văn minh. Hãy cảm nhận và sống tốt hơn, nếu có thể bạn là một chuyên văn thì hãy có gắng sống học cho thật tốt để vào một truờng ĐH như ý muốn và mong đợi của gia đình và biết đâu bạn lại chở thành một giáo viên dậy văn trong tương lai, bạn hãy trở về quê nhà và dậy cho học sinh của bạn những điều không chỉ trong sách vở mà cả trong cuộc sống, để học sinh của bạn và những người xung quanh sống tốt hơn. Chúc bạn thành công.
Trung
Thật sự mình chưa có cảm nhận bài viết này hay!
Trần Thị Thương Hoài - Lớp 9B -THCS Cửa Tùng,Quảng Trị
Chị ơi ! Em nghĩ chị hiểu bị lệch hướng rùi đó. Chị có biết để trở thành học sinh 1 lớp chuyên của tỉnh là mơ ước của nhiều người không. Còn để tháo cặp kính màu đen đó thì theo em rất đơn giản chị hãy luôn cố gắng sống thật tốt, nghĩ đến những điều tốt đẹp, đừng để tâm đến những câu nói của những người khác, họ nói chị giả tạo kệ họ, miễn sao mình sống ko như thế là được " miệng lưỡi thế gian mà". Hãy luôn nhớ rằng bên cạnh những điều xấu đó thì còn rất nhiều điều tốt đẹp, vẫn còn nhiều người ủng hộ và tin tưởng chị lắm (bô,me,em trai,..) em tin như vậy ! Và xa hơn thế nữa cánh cổng của trường đại học đang chờ chị!!!^^
Tuyết Ngân
Mình cùng tên Ngân và mình cũng yêu Văn giống nhưu bạn, làng quê mình cũng thật nhỏ bé và yên bình như làng quê bạn vậy, thật nhiều điều trùng hợp kì lạ đúng không ngân. Mình đã từng nghĩ rằng người học Văn luôn là người có tâm hồn đẹp, thế nhưng một cô giáo dạy Văn đã làm cho mình phải suy nghĩ lại về nhận định đó, hihi, nhưng cũng lại có một cô giáo dạy Văn khác đã dạy cho mình nhìn cuộc sống bằng nhiều cách khác nhau. Ngân à, không bằng lời nói, cô đã dạy cho mình thật nhiều, cô đã làm cho mình hiểu rằng, chỉ cần bạn thật sự mong mỏi và yêu thương, nhất định cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn, như ngày nắng ở làng quê, luôn thật sáng và rộng phải không Ngân?
Nguyễn Thị Vân
Tôi nghĩ rằng bạn nên sống sao cho thoải mái đừng phiền muộn và nhất là không nên tự ti.

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
Toà soạn Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ
Tầng 10, Toà nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt Nam, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài,
phường Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: vanhoctt@yahoo.com; vantuoitho@yahoo.com.vn
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ